(VietNamNet) - Học viên chính là hiệu trưởng, hiệu phó các trường ĐH và một số lãnh đạo của Bộ GD-ĐT. Đứng lớp là quan chức của Bộ GD-ĐT và một số GS Trường ĐH của Nhật Bản. Lớp học nằm trong ý tưởng "nâng tầm" quản trị của lãnh đạo các trường ĐH mà Bộ GD-ĐT kỳ vọng, với những thay đổi của người đứng đầu, giáo dục ĐH Việt Nam sẽ có ít nhiều khởi sắc.
"Nhắc lại các bài toán"
Suốt thời gian 2 tuần (từ ngày 27/8, cả ở Việt Nam và Nhật Bản), học viên phải lĩnh hội 20 chủ đề gắn với đổi mới giáo dục ĐH Việt Nam.
Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất Trần Đình Kiên bộc bạch, những yếu kém trong giáo dục ĐH đã từng tìm lời giải ở nhiều hội thảo chuyên đề.
"Tuy nhiên, lớp học tổng hợp các vấn đề vào trao đổi kinh nghiệm ở từng lĩnh vực hiệu quả hơn, là thời cơ để chúng tôi trao đổi kinh nghiệm để nhìn nhận cách quản lý của đơn vị mình.
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM Trần Linh Thước xem đây là cơ hội để các hiệu trưởng học tập kinh nghiệm từ những nước có hệ thống ĐH phát triển lâu đời, và trong một thời gian ngắn có thể tiếp cận những quan điểm, cách làm, kỹ năng hiện đại.
Với ông, khó khăn lớn nhất mà những người đứng đầu ĐH phải đối mặt là thiếu sự đào tạo bài bản về khoa học quản trị. Vì thế, nhiều vấn đề chưa được những nhà lãnh đạo nhìn nhận một cách tổng thể.
Dù vậy, từng chuyên đề học quá ít thời gian cho các học viên thảo luận. Phần nêu "đầu bài" của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long có nhiều vấn đề đổi mới giáo dục ĐH Việt Nam thời gian tới" - ông Kiên nhận định.
Ông Nguyễn Văn Mã, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm 2 chung quan điểm, mặc dù lớp học chỉ "nhắc" lại những "bài toán" mà đâu đó đã bàn nhiều, nhưng nội dung và thời gian chưa đủ để thảo luận. Ví như, chủ đề "Công tác tài chính cho Giáo dục ĐH Việt Nam".
Không như một số giờ lên lớp của giảng viên Việt Nam, chỉ độc thoại hoặc thuyết trình, một số giảng viên Nhật Bản biến nội dung giảng thành buổi "xêmina". Các thắc mắc được đan xen trong thuyết trình.
Phần lên lớp của GS JIDO Yuji (Trường ĐH Ritsumeikan) là chủ đề "Hệ thống trường và giáo dục ĐH Nhật Bản". GS nêu "Ở Nhật Bản 80% số sinh viên tăng lên trong 4 năm, năm từ 1996, là do sự mở rộng của các trường ĐH dân lập, trường quốc lập chỉ chiếm 20%". Quá nhiều "chất vấn" đã khiến GS JIDO Yuji "xin" nghỉ giải lao.
PGS.TS Nguyễn Đăng Bình, Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên thắc mắc: Ở Mỹ chỉ 30% sinh viên theo học trường tư thục, 70% còn lại học công lập. Vì sao Nhật Bản chọn con đường phát triển giáo dục ngược?".
Đáp lời, GS JIDO Yuji nhìn nhận, hệ thống giáo dục của Nhật Bản "đi" chậm hơn Mỹ khoảng 10 năm. Đặc trưng lớn nhất của Mỹ, dù là ĐH thuộc bang nhưng họ nhận được nhiều sự đầu tư khác nhau. Với Nhật thì chưa được. Trong tương lai sẽ đưa ra quan điểm "liên kết với địa phương để có những trường ĐH đáp ứng nhu cầu".
Theo GS JIDO Yuji, ở Nhật, trường quốc lập và dân lập có mối quan hệ ngầm trong phân chia công việc.
Trường dân lập mở rộng các khoa, các ngành về xã hội - những khoa, ngành đó có thể đào tạo với chi phí thấp. Trong khi đó các khoa, ngành tự nhiên do chi phí đào tạo cao nên được tiến hành đào tạo ở trường quốc lập chứ không phải dân lập
Trằn trọc với đổi mới
Là cơ hội "tương tác trực tiếp" giữa lãnh đạo Bộ GD-ĐT và lãnh đạo các trường, một số buổi học đã trở thành "chất vấn" chính sách.
Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương Hoàng Văn Châu nêu, có một số đối tác nước ngoài muốn được tham gia chương trình đào tạo của trường và được trường cấp bằng nhưng lại "vướng" quy định. Hay, một số ý kiến khác cũng cho rằng, muốn mở chương trình liên kết rất phức tạp bởi thủ tục rườm rà.
Ông Trần Bá Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế, giảng viên của các bài giảng "lliên kế đào tạo" "cách thức hoạt động của Đề án 322", giải thích các chất vấn đó với lời hứa chung chung, rằng, những quy định không phù hợp, gây khó đó sẽ được điều chỉnh.
Một điểm nhấn của 2 tuần học là buổi báo cáo chuyên đề "Sứ mạng giáo dục ĐH Việt Nam" do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân trình bày vào lúc 19h tối ngày 28/8.
Tại buổi độc giảng không ngừng nghỉ hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ này, ông Nhân đề cập tới nhiều quan niệm và ý tưởng mới đối với giáo dục ĐH Việt Nam. Sự cạnh tranh" giữa các giảng viên ĐH, giữa các trường học và "đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, nhu cầu xã hội" được ông Nhân nhắc đi nhắc lại khá nhiều như những động lực cơ bản buộc hệ thống giáo dục ĐH phát triển.
Ông Trần Đình Kiên băn khoăn, đào tạo theo nhu cầu sẽ có nhiều khó khăn cho các trường. Cái khó lớn nhất là phải chuẩn bị nhân lực thích ứng.
Nếu trường chuẩn bị kịp nhân lực đào tạo cho nhu cầu năm nay nhưng năm sau thí sinh lại chọn ngành khác hợp thị hiếu hơn thì sẽ không "trở tay" kịp. Chính vậy, cần có dự báo nhu cầu đào tạo để các trường có định hướng.
Còn Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM Phạm Tứ cho rằng, cái vướng lớn nhất trong công tác quản trị ĐH hiện nay chính là sự không đồng bộ và thiếu cập nhật của những cơ chế, chính sách đối với ngành giáo dục.
Theo ông, công tác quản trị là sự tổng hợp nhiều khía cạnh. Người quản trị nếu gắn với chuyên môn đúng với ngành nghề trường mình đào tạo và am hiểu ngành nghề đó thì vẫn tốt hơn.
Khó khăn lớn hiện nay là giáo dục Việt Nam đang "nằm" giữa hai cơ chế bao cấp và thị trường. Cùng với đó là việc giao quyền tự chủ cho cơ sở vẫn chỉ trên lý thuyết chứ chưa thực tế. Ông Tứ mong muốn, tới đây, quyền tự chủ của các trường ĐH sẽ cụ thể hơn, không còn là chung chung như hiện nay.
Kiều Oanh (Theo http://vietnamnet.vn/giaoduc/vande/2007/09/736538/)
|