Cuộc vận động “4 không” của ngành giáo dục trước mắt chỉ nhằm ngăn chặn và khắc phục các tiêu cực, yếu kém tích tụ từ lâu trong dạy và học chứ chưa phải là biện pháp trực tiếp nâng cao chất lượng giáo dục.
Nhưng gắn việc nâng cao chất lượng giáo dục và đặt sóng đôi với tăng học phí để tăng lương cho giáo viên theo quan điểm “Tiền nào của nấy; tiền nhiều thì chất lượng tăng”, nghe ra là không ổn, không thuận lòng dân và đạo lý lắm. Cách đặt vấn đề như vậy chẳng khác nào là sự mặc cả của ngành giáo dục, của nhà giáo đối với nhân dân, đối với người học. Không nên coi “chữ nghĩa” là thứ để mua bán. Bởi lẽ:
1. Nghề nhà giáo cũng như bất cứ nghề nào khác, đã là hành nghề thì phải có 3 tố chất: ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp và năng lực nghề nghiệp. Đối với nghề thầy (thầy giáo, thầy thuốc) thì trách nhiệm và lương tâm là thuộc phạm trù đạo đức phải đặt lên hàng đầu. Trách nhiệm và lương tâm tuy có khuôn mẫu, chuẩn mực, nhưng cũng là để nhà giáo rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu, không thể đánh đổi bằng tiền.
Còn năng lực nghề nghiệp, thì cùng với tự học tập nâng cao, cần có tiền và thời gian để đào tạo nâng cao. Nhà nước đã và đang chu cấp toàn bộ chi phí và dành thời gian cho giáo viên lên thạc sĩ, tiến sĩ (mỗi người hàng mấy chục triệu đồng).
Đặt ngược vấn đề lại thì đúng hơn. Tức là chẳng những không tăng, mà phải có lộ trình giảm học phí (và cả viện phí) thì mới phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đã khẳng định. Đó là tính ưu việt xã hội chủ nghĩa mà toàn dân được hưởng thụ và thấy rõ nhất.
2. Tiền lương và thu nhập chính thức, chính đáng, xét theo nhu cầu tiêu dùng đang là khó khăn chung của tất cả cán bộ, công chức, công nhân, lao động (nhất là nông dân), không chỉ riêng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Nhưng nếu xét về quan hệ tiền lương và thu nhập chính thức ngành giáo dục hiện đứng đầu danh sách các ngành sự nghiệp, chỉ sau lực lượng vũ trang. Bởi ngoài tiền lương, còn có phụ cấp giảng dạy từ 20% đến 50% tiền lương. Và xét về quan hệ tiền lương trên cùng địa bàn, lương của hiệu trưởng mầm non xã cao gấp hơn 2 lần lương chủ tịch UBND xã. Có thấp so với ngành khác là giáo viên hợp đồng chỉ trên dưới 300.000 – 500.000 đồng/tháng - rất cần được sửa đổi cho phù hợp đặc điểm ngành nghề và công bằng trong nội bộ ngành.
Do vậy, cần có cách tiếp cận khác: Việc cải cách tiền lương cho ngành giáo dục, nếu cần thiết thì đặt trong lộ trình cải cách tiền lương nói chung; không nên hễ mỗi khi bàn về ngành nào đó lại đặt việc cải cách tiền lương riêng lẻ theo ngành đó; càng không nên vì là “quốc sách hàng đầu” mà buộc Nhà nước phải bị động việc tăng tiền lương riêng cho mình.
Tiền để đầu tư thêm cho thiết bị giảng dạy và học tập là cần. Nhưng như nhiều nhà am tường ngành đã nhiều lần lên tiếng là nếu sử dụng có hiệu quả và không lãng phí các nguồn thu là đủ sức. Ngân sách chi cho giáo dục nước ta (8,5% GDP) là vào loại cao của thế giới.
3. Có nên lập ra một số trường có chất lượng cao để cho con cái nhiều tiền học không? Phải rất thận trọng, nếu không lợi bất cập hại.
Xét đến cùng là sự đầu tư ngược của Nhà nước; bởi trường sở của Nhà nước hoặc ưu ái của Nhà nước về cơ sở vật chất là rất lớn, cuối cùng chỉ nhằm phục vụ một số ít con em nhà giàu, tạo thêm bất công trong hưởng thụ, hiện phân cực giàu – nghèo nước ta đã quá lớn.
Theo tôi, không nên coi tăng lương giáo viên là điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục và không đặt sóng đôi nâng cao chất lượng giáo dục với tăng học phí.
schoo@net (Theo http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/212489.asp)
|