Nội dung Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009-2014, cũng như cuộc tranh luận trong Quốc hội về đề án này, thật ra chỉ là cuộc tranh luận có tăng học phí hay không. Còn về một cơ chế tài chính cho giáo dục, đó là một đề tài lớn cần phải bàn thì trong đề án này không thấy nêu lên cụ thể. Có lẽ đây là cái “hộp đen” khó đi sâu vào, nên ông Nguyễn Bá Thanh ( đại biểu Đà Nẵng) đã nói tại diễn đàn Quốc hội: “Không sửa thì trì trệ, sửa thì rối”! Do đó, cuộc tranh luận chỉ nên xoay quanh đầu ra và đầu vào của cái “hộp đen” này mà thôi.
“Đầu vào” lớn, “đầu ra” không tương ứng Theo nội dung dự thảo thì ngân sách cho giáo dục (năm 2008) chiếm 20% tổng ngân sách quốc gia, đây là một tỷ lệ hết sức lớn so với các nước trên thế giới. Theo phát biểu của ông Trần Du Lịch, từ năm 1990 đến nay, đầu tư cho giáo dục ở nước ta đã tăng lên 40 lần, đạt con số khoảng 4,8 tỉ USD. Do số tiền lớn như vậy nên đòi hỏi phải công khai minh bạch chi tiêu trong giáo dục, vì đầu vào thì lớn mà đầu ra thì không tương ứng. Một số ý kiến của các đại biểu cho rằng, hiện nay cơ sở trường ốc chưa đáp ứng được yêu cầu, lương giáo viên chưa đủ sống (nên họ phải bôn ba dạy thêm bằng mọi cách), chất lượng học sinh chưa cao… Theo phân tích của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì từ năm 1999 đến nay: - GDP đầu người tăng 5,8 lần. - Lương tăng 1,86 lần. - Ngân sách cho giáo dục tăng 5,8 lần. - Chỉ số tiêu dùng tăng 2 lần. Trong khi đó thì học phí không thay đổi. Chẳng hạn, hiện nay chi phí cho một sinh viên bình quân là 3,7 triệu đồng/năm, trong khi đó học phí thu bình quân là 1,8 triệu đồng/người/năm đã áp dụng từ mười năm trước. Nếu tính trượt giá thì 1,8 triệu đồng hồi ấy nay chỉ còn 900 ngàn đồng mà thôi. Do đó nếu không tăng học phí thì sẽ không thể đảm bảo được các chi phí của nhà trường, làm ảnh hưởng chất lượng đầu ra. Hơn nữa, lần tăng học phí này đã được cân nhắc rất kỹ. Tính ra chi phí giáo dục chỉ chiếm 6% thu nhập bình quân một hộ gia đình, một tỷ lệ hợp lý so với các nước xung quanh, được các trường ủng hộ. Tuy nhiên, lại có ý kiến không đồng tình và cho rằng, việc tăng học phí chưa có cơ sở để đảm bảo được chất lượng giáo dục được nâng cao. Có chắc là sau khi tăng học phí trong đó phần lớn để trả cho giáo viên thì sẽ không còn tình trạng thầy cô tìm cách dạy thêm và học sinh sẽ không phải học thêm? Hiện nay tình hình kinh tế đang khó khăn, Nhà nước đang thực hiện chính sách kích cầu nhằm khuyến khích người dân chi tiêu nhiều vào mua sắm hàng hóa để kích thích sản xuất trong nước. Trong khi đó thì điện, nước, xăng dầu đều đòi tăng giá, nay học phí cũng lại tăng thì chính sách kích cầu sẽ đi về đâu? Cần công khai minh bạch tỷ lệ tài chính 95%
Theo đại biểu Nguyễn Việt Dũng (T/p.HCM), ngành giáo dục càng cải cách càng lãng phí. Thế thì sự lãng phí đó nằm ở công đoạn nào, khu vực nào, nếu không chỉ ra được và giải quyết tận gốc thì dù có đổ vào ngành giáo dục bao nhiêu tiền đi nữa, chất lượng giáo dục cũng chưa chắc có gì tiến triển. Theo ý kiến tường trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngân sách cho giáo dục hàng năm phân bổ như sau: - 74% do các tỉnh quản lý. - 21% do các bộ, các ngành khác quản lý. - Phần còn lại chỉ 5% là do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Vì thế bộ này không đủ điều kiện đánh giá hiệu quả đầu tư cho ngành giáo dục toàn quốc. Thật ra chất lượng giáo dục của một quốc gia lệ thuộc vào nhiều yếu tố lớn, trong đó học phí chỉ là một yếu tố nhỏ đối với một cơ chế giáo dục phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Vậy mà trong xã hội ta hình như học phí lại trở thành “lớn chuyện”, giống như người bệnh bị sốt cao, nếu cứ để như vậy không chữa trị thì sốt càng cao thêm, con bệnh có thể chết. Nhưng thực tế cho thấy đã nhiều lần “hạ sốt” (tức tăng học phí) nhưng bệnh của giáo dục vẫn không hết. Phải chăng vì sợ con bệnh chết nên chúng ta đành phải chấp nhận tăng học phí, rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Chính vì vậy mà việc nâng cao chất lượng giáo dục cần thiết là phải có một cuộc cải cách toàn diện đồng bộ hơn chứ không phải cứ loanh quanh chuyện học phí. Quan trọng hơn cả là phải xử lý công khai minh bạch “cái hộp đen” đã sử dụng hết 95% kinh phí của ngành giáo dục như thế nào mà Bộ không thể nào biết được. Khi ấy 5% còn lại do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý sẽ được công bố công khai, minh bạch để mọi người biết. Có như vậy mới tìm ra chất lượng giáo dục kém là do đâu. Phan Chánh Dưỡng (Thực hiện)
School@net (Theo http://www.tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu/7171/index.asp)
|